
Xa lánh
Em và tôi nếu có gì đi nữa cũng chẳng thể tiến thêm bước nữa đề về chung một nhà vì còn nhiều điều tôi chưa giải quyết được.

Huỳnh Nhân Quốc
Ngày 26 tháng 3 năm 2021
Tôi lao đầu vào công việc. Tôi có nhiều việc hơn để làm.
Tôi chỉ gặp em vào những buổi chủ nhật.
Hoặc hẹn một hôm giữa tuần nào đó nhưng nhưng hôm giữa tuần tôi chỉ gặp em chưa bao giờ được một tiếng.
Dù trả cho em tự do nhưng mẹ em vẫn chưa bao giờ thích tôi. Tôi chỉ vậy cũng đến nhà em chơi nhưng trong mắt mẹ em tôi như không hề tồn tại.
Tôi không biết cái cảm giác ấy phải diễn tả như thế nào. Nó giống như bạn là một nhân vật thừa trong một cuốn tiểu thuyết đã cũ. Dù bạn có xuất hiện hay không thì cuốn tiểu thuyết cũng không hề quan trọng.
“Tình yêu” và “sự nghiệp” mỗi lần đàn ông lựa chọn là một lần đánh đổi.
Tôi biết bây giờ tôi không thể hòa hợp cả hai việc đó thành một bởi vì.
Em và tôi nếu có gì đi nữa cũng chẳng thể tiến thêm bước nữa đề về chung một nhà vì còn nhiều điều tôi chưa giải quyết được. Và tôi muốn làm gì đó cho em.
“Anh”
“Hồi nãy em bị xỉu.”
Tin nhắn khiến tôi chết lặng. Tôi muốn chạy đến bên em ngay bây giờ. Lòng tôi khó chịu vô cùng. Tôi nhắm mắt lại kiềm nén cảm xúc trong lòng. Tại sao lại như vậy.
Tại sao khi không có tôi ở bên em lại không biết chăm sóc bản thân mình.
“Mẹ em điện Khoa qua rồi.”
“Anh ấy đi mua cho em ít, gạc và băng rồi.”
“Em không sao, mà lúc nãy tráng em có đụng vào tường”
--------------------------------
Có lẽ cuốn tiểu thuyết dừng lại tại đây. Tôi không muốn hoàn thành nó vì hoàn cảnh.
Cuộc đời là vậy, đôi lúc dang dở một chút sẽ tốt đẹp hơn cho cuộc đời.
Thời gian sẽ mãi trôi đi, cuốn tiểu thuyết này sẽ chẳng mãi hoàn thành như cái tên của nó đã lựa chọn
Bài Viết Liên Quan

Cuộc sống cứ dần như thế ngày qua ngày. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Chúng tôi trải một cái bạc nhỏ. Sắp xếp đồ ăn. Và không quên cầm theo một chút đồ uống nhẹ.

Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.

Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.

Dòng xe vẫn chạy, dòng người vẫn đi. Anh lại tiếp tục với công việc cũ. Viết sách, lập trình, viết blog… Nhưng dù có làm gì đi nữa. Những lời anh viết ra đều hướng đến tình cảm của một người.

Chúng tôi xa nhau như thế, xa nhau trong yên bình…

Em và tôi nếu có gì đi nữa cũng chẳng thể tiến thêm bước nữa đề về chung một nhà vì còn nhiều điều tôi chưa giải quyết được.

Nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không qua được đêm đó, nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không còn thương em nữa. Nhưng cuối cùng cũng vì một cái gì đó cho đến tận bây giờ...

Vẽ lại khuôn mặt ấy trong trái tim tim anh. Ai cũng không lấy được bức tranh của buổi đầu gặp gỡ. Có thể năm tháng lấy đi mọi thứ của anh. Thì anh vẫn cũng chỉ như xưa. là một thiếu niên đa tình.

Rất lâu rồi, rất lâu rồi. Anh lại tìm được cảm xúc như vậy. Anh nhìn cô thật lâu, thật lâu…
Bài Viết Cùng Tập

Chúng tôi trải một cái bạc nhỏ. Sắp xếp đồ ăn. Và không quên cầm theo một chút đồ uống nhẹ.

Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.

Hạnh phúc nhé đêm đông không lạnh nữa.Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.

Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.

Tôi làm mọi việc để có thể kiếm được tiền, chỉ cần việc đó trong sạch, có thể giúp được người khác tôi đều làm.

Đó là một đêm mùa xuân, sương khuya phủ kín một mái đầu.

Hạnh phúc nhé đêm đông không lạnh nữa.Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.

Chẳng màn thế sự, hoa sẽ tàn. Đời người như mộng, rồi sẽ tan.

Có lẽ trong đời sẽ có những người đưa ta đến những niềm cảm hứng bất tận.

Cuộc sống cứ dần như thế ngày qua ngày. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.