Lạc đường
Dòng xe vẫn chạy, dòng người vẫn đi. Anh lại tiếp tục với công việc cũ. Viết sách, lập trình, viết blog… Nhưng dù có làm gì đi nữa. Những lời anh viết ra đều hướng đến tình cảm của một người.
Huỳnh Nhân Quốc
@huynhnhanquoc
11 phút đọc
26 tháng 03 năm 2021
Anh còn yêu cô, yêu cô nhiều lắm.
Những nhớ nhung của bao nhiêu năm qua. Bây giờ lại quay trở lại.
3 tháng, 6 tháng, 1 năm hay lại anh lại tiếp tục đợi.
Bức hình anh giữ về cô vẫn ở trong điện thoại của anh.
Những nhớ nhung về cô không hề ngua ngoai.
Anh vẫn thế, vẫn đợi tình cảm ấy quay trở lại.
Những cuộc tình anh nghĩ sẽ ra đi mãi mãi nhưng hình bóng lại lưu giữ trong lòng.
“Hoa tâm” anh đặt tên có bức hình anh chụp cô lần đầu tiên.
Giống như tên của nó. Anh luôn đặt nó ở trong lòng.
Ngày mai, có là gì đi nữa.
Anh xin giữ nó, giữ nó cho trọn trong lòng.
Dòng xe vẫn chạy, dòng người vẫn đi.
Anh lại tiếp tục với công việc cũ.
Viết sách, lập trình, viết blog…
Nhưng dù có làm gì đi nữa.
Những lời anh viết ra đều hướng đến tình cảm của một người.
Đời người như thế, cứ trôi mãi, trôi mãi.
Chúng ta vẫn phải sống, phải cảm nhận cuộc sống này.
Anh len lỏi từng quán coffee nhỏ.
Anh dạo mọi con đường.
Vẫn là câu nói cũ.
“Tìm hình bóng em”.
Cứ như thế dòng đời trôi đi, trôi đi qua từng tháng ngày anh lại tiếp tục đợi chờ cô.
“Anh Song”. Tiếng messenger của một người bạn cũ.
“Em sẽ đến Tam Kỳ chơi”
“Anh đón em được không?”
Thảo Yến một người bạn cũ đã rất lâu anh không gặp. Anh gặp cô vào một buổi tối khi anh còn đi làm ở Đà Nẵng. Đã rất lâu rồi anh mới gặp cô.
Lúc đó cô là một cô gái rất vui tính.
Tôi vẫn nhớ đêm đó. Tôi đang ngồi làm việc ở một cái bàn nhỏ.
Cô quay qua hỏi tôi: “Anh ơi Tam Kỳ đi thế nào?” Tại sao lại là Tam Kỳ. Quê hương tôi?. Một thành phố nhỏ chẳng mấy ai biết đến.
“Tại sao em lại đến đó?”
“Dạ, đến nhà bạn ạ”
“Tam Kỳ sao?, Tại sao em quen một người ở đó?”
“Đó là thằng bồ của bạn thân em.” :)) . Một sự dây loằng ngoằng phức tạp.
“Tam Kỳ là quê anh.Tại sao em thích đến đó vậy?”
“Em đến vì em nghe ở đó yên bình lắm. Và em muốn ngắm biển ở đó.”
Quào. Một cô gái lạ kỳ?
“Em đi một mình sao?”
“Vâng,em đi một mình”
“Nó có an toàn cho em không?”
“Em không sợ lắm. Với lại bạn em ở đó”
“Không may nhỉ. Nếu ngày mai anh mà được nghỉ là đi cùng em rồi”
Ngày mai, tôi phải đi làm. Lúc đó tôi nói em là “Tôi sẽ đi ăn, em có muốn đi cùng không?”
“Dạ không anh. Em ăn rồi”
Vậy là tôi đi ăn và mua 2 chai nước. Lúc đó chúng tôi đang ở trong một Homestay.
Lúc đó tầng thượng của chúng tôi nhìn ra sông Hàn rất đẹp.
Tôi rủ em lên đó chơi.
Chúng tôi nói về quan điểm tình yêu…
Cô ấy nói.
“Trên đời này, đàn ông càng tốt càng khó có bồ?”
Tôi hỏi: “Tại sao?”
Cô ấy nói:”Vì thằng nào không tốt, nó nói không tốt là con gái éo tin, cứ tin nó là thằng tốt. Cứ lao đầu vào”. Lúc đó tôi bật cười.
Tôi nói với cô ấy:”Tôi nghĩ là do yêu thôi. Nếu khi yêu chỉ cần thật lòng là được. Để dù có chuyện gì xảy ra. Mình sẽ không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Cố gắng và cứ cố gắng thôi.”
Chúng tôi cứ trò chuyện như thế. Nói về mọi thứ trên đời.
Rồi cô ấy rủ tôi đi xem cầu quay.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên đường bạch đằng, nói về nhiều chuyện. Chúng tôi trò chuyện, đi quanh con đường bạch đằng. Hát cho nhau nghe…
Bây giờ nghĩ lại chỉ là vừa đó thôi mà đã qua như một giấc mộng rồi.
Lúc đó nhìn em như một đứa học sinh bây giờ nhìn em giống như một thiếu nữ thật rồi.
“Bây giờ thực hiện lời nói anh lúc xưa cho rồi.” Vẫn là cái giọng điệu như là ai mắc nợ nó vậy :)).
“Được, vậy em muốn đi đâu?”
“Biển, mấy năm trước anh nói rồi gì?”
“Oke, biển chứ gì? Gần tịt”.
Cứ thế tôi lại đưa nó đi biển. Mà không biết sao tôi mắc nợ với biển đó. Biển cứ theo tôi hết người này đến người khác. Tôi không hiểu tại sao lại thích biển như vậy.
“Ui, ra xem họ làm gì đi anh”. Tôi dừng xe lại bên một con lươn. Nó nhanh nhảu phóng ra bãi cát chỗ họ đang kéo lưới lên. Nó 26 rồi tôi ạ. Tại sao nó có thể như một đứa con nít vậy trời. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua đời không dạy nó lớn lên hả trời.
Nó chỉ kém tôi 4 tuổi mà không thể so sánh với người nhỏ hơn nó 8 tuổi.
Haizzzz.
Nó cứ tung tăng nô đùa trên bãi biển như một đứa trẻ lần đầu tiên đi biển vậy. Trời ạ. Tôi có thể tin được không trời. Tại sao cuộc đời và con người khác nhau như vậy.
Có vẽ đó là cách nó sống khiến cuộc đời này không buồn chán.
Nó chạy quanh,quanh quanh như một con gì đó :). Vừa chạy vừa hú, hú.
Giống như nó không có sĩ diện hay có thể đây là quá xa với thành phố của nó.
Trước đây thấy nó chỉ là chấm điểm, rồi ra phán xét và rồi còn bây giờ thì...
Làm sao tôi tin được đây trời.
Đúng là tuổi tác không nói lên được điều gì?.
Nhưng nhìn nó tôi lại nhớ em nhiều hơn. Tôi không biết nữa.
Có thể trước đây tôi đã làm em suy nghĩ quá nhiều mà đánh mất tính cách thật sự của một đứa trẻ. Khi bên tôi em lại không được nô đùa như một con “khùng”. ( “Khùng” là từ tôi hay chọc em. “Diễm Khùng”).
Tôi và Yến cùng đi nhau đi trên bãi cát. Yến hỏi tôi:” Mấy năm qua anh thế nào?”
“Anh cũng vậy thôi, cũng là thằng như năm nào em gặp và chỉ là già hơn mà thôi”
“Đúng là anh già rồi, mà già vậy tại sao không lo lấy vợ đi.”
Tôi chọc em. “Bao nhiêu năm qua chẳng thấy con chó nào mò đến để biến nó thành gấu”.
Em lại khịa tôi:”Em nói anh rồi, là đàn ông cần phải xấu tính lên. Gặp em nào cứ quăng lựu đạn đủ kiểu vào…”
“Giang sơn dễ đổi em…”
“Thôi, thôi anh. Anh già thật rồi. Không cà khịa hay chém gió và hát rap như ngày xưa rồi”
“Anh xin xem, anh 31 tuổi rồi. Ế chổng mông rồi, còn không đàng hoàng nữa chắc họ gọi anh thằng ất ơ quá.”
“Trời 31 tuổi mà già gì anh? Thôi không nó về chuyện này nữa.”
“Tối đi nghe nhạc hay hát phòng trà đi anh.” Trời ơi, chắc nó đưa cuộc đời tôi thay đổi luôn quá đi rồi. Nó giống như bà nội tôi vậy, không hề có một chữ khách sáo với tôi luôn.
Tối tôi qua đón nó. Nó ở một khách sạn gần nhà tôi. Tại sao tôi không thể xưng nó là một cái gì khác hơn nhỉ. Chắc là do tính cách nó.
Tôi chở nó đến một quán có nhạc acoustic. Lâu rồi tôi mới đến những nơi đông người như vậy. Nó liền đăng ký một bài liền. Cũng gặp những khuôn mặt quen thuộc vì thành phố này nhỏ lắm. Cứ ra ngoài là sẽ gặp người quen.
“Mặt Trời Của Em - Bảo Yến”
“Mặt trời kia dù ở đâu
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Dù là mình xa cách nhau
Ánh sáng ấy vẫn là như thế
Vậy mà sau khi không có anh
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh
Để em được lại ở bên anh
…”
Cuối cùng nó cũng hát xong, nó cũng hát không dỡ lắm nhưng nó giống như mình
(tôi) là nhân vật chính vậy.
“Giọng bạn gái không tồi đâu”. Chẳng biết đây là một câu khen hay là câu cà khịa nữa. ( Một người quen biết ).
Nó vẫn như vậy, vẫn vui tính và chào mọi người như người nổi tiếng.
Trời ơi, tôi đã nhát đến nơi đông người rồi mà đi với nó là tôi dị hết chỗ nói luôn.
Chúng tôi cứ thế, nghe nhạc và rồi nói vài câu qua lại.
Cứ thế thời gian cứ trôi cho gần về khuya.
Nhưng cuộc chơi không dừng lại ở đó.
“Đi pub anh, đi pub quẩy anh”. Oh my ghost, bạn có tin được không? Nó biến cuộc ngày hôm nay thành ngày vui của nó.
“Thôi được, hôm nay anh sẽ nghe lời em. Cho em thỏa trí đam mê”.
Hai người đi pub. Giống như tôi đang dụ nó. Với lại nó thấp chủn mặc còn nhìn trẻ trâu vãi ra. Với giọng nó không phải là Quảng Nôm.
Mọi người nhìn tôi như kỳ thị với nhìn nó. Nhạc cứ thập tha, thập thùng.
Trước đây tôi nghe nó kể. Khi có nhạc là nó sẽ nhảy như điên.
Mà thật vậy, nó bay như dại. Nó đưa tôi về tuổi trẻ thật rồi.
Tôi với nó uống vài lon gì đó, nó mệt. Tôi đưa nó về.
Nhưng cuộc đời không bao giờ đoán được điều gì sẽ xảy ra.
Em thấy tôi chở nó về. Em vẫn đứng trước nhà đợi tôi.
Em vẫn đứng đó.
Em hỏi tôi:”Cô gái đó là ai?”
Em lại tiếp tục hỏi tôi:
”Anh vừa biết em làm gì không?
Anh biết tại sao em đứng ở đây không?”
Tôi vẫn im lặng. Vì tôi có thể xem mình là người đang có lỗi.
Nước mắt em bắt đầu tuôn ra như một dòng suối. Em khóc rất nhiều.
Tôi ôm em vào lòng. Tôi vẫn cứ thế. Tôi vẫn im lặng.
Tôi biết em đang rất buồn.
Em đánh vào tôi. Đánh rất nhiều.
Rồi em cứ thế khóc. Tôi vẫn để em khóc.
Khi em bớt khóc hơn.
Tôi mới hỏi em:”Em bình tĩnh chưa?”
“Chưa” câu trả lời có thể khiến tôi chua xót lên tới nghẹt mũi.
“Em đang trách anh sao?”.
“Em với anh là gì đâu, làm sao em trách anh được?” Câu nói của em giống như tôi và em là hai kẻ xa lạ. Có thể gặp nhau nhưng không thể làm gì cho nhau. Chỉ là những lúc yếu lòng tự tìm đến nhau mà vỗ về.
“Tại sao em ở đây?”
“Em ở đây để chứng kiến cảnh này.” Em đang trách móc tôi sao? Tôi biết em đang còn giận tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao em lại giận tôi với một điều nhỏ nhặt như vậy. Chỉ là chở một người phụ nữ về.
“Vậy em có buồn không?”
“Buồn chứ, em buồn vì bản thân mình. Buồn vì tại sao em ngu ngốc vậy.
Buồn vì nghĩ mình là người có lỗi. Buồn vì em ở đây bây giờ.”
Những câu em nói ra phải khiến người khác suy nghĩ. Những câu em nói ra thật nặng nề. Nặng nề rằng em đang trách ai đó nhưng người đó chính là anh ( Người em yêu và người yêu em ). Câu nói của em như vết dao cứa nhẹ vào tâm can anh. Nhẹ nhàng nhưng rất đau đớn.
Tôi thở dài.
“Vậy em muốn anh làm gì cho em?” Giống như câu hỏi nhiều năm qua anh đã từng hỏi.
“Em muốn về nhà.”
“Vậy anh sẽ đưa em về”.
“Không cần, em tự về được”
“Không, anh sẽ đưa em về”
Rồi em cứ thế, cứ lặng lẽ ngồi im sau lưng tôi.
Tôi đưa em về. Em im lặng thật lâu. Tôi không biết em đang nghĩ gì.
Tôi muốn giải thích. Nhưng tôi hiểu rằng giải thích bây giờ là vô nghĩa. Và tôi cũng
muốn biết tại sao cô ấy lại như vậy.
Cô ấy như vậy. Cứ thút thít sau lưng tôi. Cho đến khi tôi đến trước nhà cô ấy.
Cô ấy im lặng lại.
“Em buông bỏ tất cả rồi?”
“Sao?”
Em không nói gì nữa. Em ôm chặt lấy tôi. Tiếng thút thít đã tắt lịm.
Rồi cũng đến nhà em. Em đi vào nhà. Tôi đứng nhìn theo.
Em nói ra từ rất nhỏ phát ra từ miệng em.
“Ngày mai em sẽ đợi ở đó”. Tiếng nói rất nhỏ, vừa muốn tôi nghe thấy. Cũng giống như không muốn tôi nghe thấy.
Bây giờ là 12 rồi. Tôi trở về nhà.
Tôi chỉ đơn giản, nhắn cho em cái tin ngày xưa tôi vẫn thường nhắn.
“Em ngủ ngoan.” Tôi biết em sẽ không xem, hoặc không hồi đáp.
Em nói:”Ngày mai em sẽ chờ ở đó?” ở đó là ở đâu?
Nó khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều...
1
lượt xem
Bài Viết Liên Quan
Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.
Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.
Trong quá trình làm việc và triển khai các dự án, tôi đã có cơ hội trải nghiệm nhiều nền tảng cloud khác nhau, từ những tên tuổi lớn như AWS và Google Cloud cho đến các nhà cung cấp nhỏ hơn nhưng linh hoạt như Vultr, DigitalOcean, Tinohost và hiện tại là CloudFly. Mỗi nền tảng đều có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.
Đoạn khúc này viết cho người, anh hùng khí chất hiên ngang ngất trời.
Tôi đã từng, chưa từng hoặc đã từng có thể hack một hệ thống nào đó. Tôi không phải là một hacker. Tôi là một developer.
Có thể gọi vốn được 1 triệu đô.
Tôi là một lập trình viên. Tôi muốn viết nhiều hơn về chính mình. Về nền tảng mình đang làm và giải thích cho mọi người hiểu tôi đang làm gì.Khi thế giới đang theo đuổi những cái đang có. Tôi quay về với cội nguồn và theo đuổi sự thuần khiết trong lĩnh vực của tôi.
Xin trời hoa chết về tay. Để tôi biết được kiếp đây đọa đầy.
Đôi lúc ta sai vì đứng quá lâu trước những ngã rẽ nhưng từ đó ta hiểu được rằng:"Những ngã rẽ sẽ quyết định con đường ta đi"
Em và tôi nếu có gì đi nữa cũng chẳng thể tiến thêm bước nữa đề về chung một nhà vì còn nhiều điều tôi chưa giải quyết được.