Lạc Lõng
Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.
Huỳnh Nhân Quốc
@huynhnhanquoc
8 phút đọc
26 tháng 03 năm 2021
Trên đường về cô ấy nói rất nhiều với tôi rằng.
“Nếu em bị bắt ở nhà luôn thì anh có sợ không?”
“Không,vì nếu hai trái tim yêu nhau luôn nghĩ về nhau thì có ngăn cách nào đi nữa điều đó không thành vấn đề”
“Anh chắc chứ?”
“Anh không chắc nhưng anh tin nó.”
“Lúc nào cũng tin”
“Nếu không tin thì làm thế nào?”
“Bây giờ cứ tin thôi”
“Dù anh biết mình sẽ buồn.”
Cô ấy im lặng, cứ dựa vào tôi. Tôi đưa cô ấy về nhà.
Tôi đưa cô ấy về nhà lúc tầm khoảng gần 10 giờ.
Cô gọi cửa. Mẹ cô ấy ra, quát mắng gì đó rồi đưa cô ấy vào nhà.
Mẹ em thấy tôi với đôi mắt rất căm hằng.
Hôm đó tôi trở về nhà. Tôi nghĩ chuyện gì sẽ đến với mình tiếp theo trong khoảng thời gian này.
Tôi bắt đầu mở màn hình máy tính lên, xem vài thiết kế đẹp để giải tỏa tâm trí.
Tôi ăn ít đồ ăn rồi leo lên giường chợp mắt buổi trưa.
Tôi thức dậy vào đầu giờ chiều. Tôi bắt đầu trở lại công việc.
Xem vài bảng báo cáo và xem hệ thống hoạt động thế nào.
Tôi viết vài dòng mã cho đến khi bụng thấy đói.
Tôi định nhắn tin cho em nhưng tôi nghĩ chắc em sẽ không đi được và tôi cũng gần em mấy ngày này rất nhiều.
Tôi đi ăn cái gì đó. Tôi lẹ ghé qua nhà đứng trước nhà em một tí rồi về ( đó là một thói quen khó bỏ )
Tôi trở về, tập nhẹ một số động tác và kiếm gì đó giải trí.
Tôi nhắn tin cho em.
“Em”
“Hôm nay nhà thế nào”
Tôi không nhận được phản hồi từ em. Tôi cứ thế nhìn vào điện thoại cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng mai thức dậy. Tôi vẫn không thấy em rep tin nhắn. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi.
Chắc là mẹ em thu điện thoại hay cãi nhau gì đó rồi ném điện thoại rồi.
Tôi lao đầu vào phòng tắm.
Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự.
Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.
Tôi cứ thế trở lại công việc hằng ngày. Tôi không muốn nghĩ về em nữa vì làm thế tôi sẽ không tìm thấy lối thoát cho chính mình. Tôi vẫn cứ dạo quanh thành phố này vào mỗi tối và không quên ghé sang nhà em.
Anh cứ thế cứ đứng gần nhà cô.
Đứng ở những nơi anh thường đợi cô.
Anh đi qua đi lại giống như những lần trước đây anh đợi cô.
Anh cứ đếm những bước chân mình.
Đếm rồi lại quên, quên rồi lại đếm.
Tại sao anh lại quên bước chân của mình vì anh sợ khi đếm hết một số nào đó cô sẽ không đến. Anh cứ thế nhìn những bước chân của mình đi từng bước từng bước giữa dòng đời này cứ thế lặp đi, lặp lại.
Đã gần nửa tháng rồi, anh không biết gì về cô. Đôi lúc anh muốn chạy vào nhà để xem cô thế nào. Nhưng anh lại nghĩ nếu anh làm điều đó. Mẹ cô sẽ ghét anh nhiều hơn. Đúng là anh không làm gì sai nhưng anh lại là người có lỗi. Anh nhớ cô, thật sự rất nhớ cô. Anh sợ rằng cô buồn và nhớ anh nhiều hơn nữa. Anh cứ thế tự lừa dối bản thân mình rằng cô ấy đang vui vẻ bên ba,mẹ. Anh tự lừa dối rằng như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Tênh” một tin nhắn từ người lạ.
“Anh”
“Em đây”
“Đây là điện thoại ba em”
“Ngày mai anh đợi em ở cổng sau trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tầm 10 giờ”
“Đừng nhắn lại.”
Vậy sao bao ngày chờ đợi tôi đã có cơ hội gặp em. Tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm rồi.
Tôi đến cổng sau trường Nguyễn Bỉnh Khiêm hay có thể gọi là cổng ký túc xá. Tôi đợi em ở đó.
Một lúc sau em xuất hiện với khuôn mặt rất hấp tấp. Đi đi anh. Tôi cứ thế đi dù chẳng biết đi đâu. Bây giờ trời gần về trưa tôi sợ em nắng. Tôi chở em đến quán BYLA chúng tôi gọi ít bánh và đồ uống. Chúng tôi ngồi trên tầng 2.
Tôi chưa kịp nói gì em đã nói.
“Hôm nay trường có hộp mặt, em xin về trường nhưng mẹ đòi đi theo.
Em biết thế nào cũng thế, nên em lén đi nhà vệ sinh để qua đây”
“Em có mệt không?”
“Dạ,mệt tí ạ”
“Mấy ngày em sống thế nào?”
“Dạ, cũng hơi khó chịu tí mà cũng không sao?”
“Ba em nói thấy anh hay đợi ở gần nhà.”
“Ba có nói gì anh không?”
“Ba không nói gì anh hết.
Ba thấy em buồn hay nói chuyện với em”
“Ba nhớ lại những ngày tháng em còn thơ bé.
Em là thiên thần nhỏ của ba.
Là kết quả của ba và mẹ. Và cũng là niềm hạnh phúc thời điểm đó.
Ba từng dạy em rất nhiều điều về cuộc sống.
Nhưng khi đó em còn rất nhỏ để hiểu những điều ba nói.
Lúc nào ba cũng thương em.
Yêu thương nhất trên đời.
Với ba, em yêu ai không quan trọng.
Chỉ cần em thấy hạnh phúc, ba sẽ vui.
Em cũng rất thương ba.
Ba em là người đàn ông tuyệt vời.
Luôn yêu em và gia đình.
Ba lúc nào cũng vậy.
Luôn im lặng hy sinh cho cái gia đình nhỏ này của em.
Em thương ba rất nhiều.
Mẹ cũng vậy, cũng chỉ sợ em khổ.
Sợ em sẽ đi sai con đường.
Mẹ chỉ là quá lo nghĩ, chỉ là quá muốn tốt cho con mình.
Mà quên mất con mình cần gì.
Em biết điều đó. Em cũng không trách mẹ.”
Em lớn rồi, lớn thật rồi. Không còn giống như cô bé năm nào tôi thường hay chọc nữa. Bây giờ nhìn em tôi lại thương em nhiều hơn. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc em. Tôi thương em những ngày qua đã chịu ở nhà và mất đi sự tự do. Và tôi cũng nhớ em nhiều lắm. Tôi nhìn em thật lâu. Em lại hỏi tôi.
“Sao zậy?”
Tôi chỉ biết nhìn em cười.
Em nói:”Em phải về trường sớm.
Không mẹ biết.”
Em chồm lại hôn vào môi tôi.
Sau đó em đứng dậy nói:”Anh đợi tí, em đi vệ sinh”
Khi em trở lại tôi đã đứng dậy để chuẩn bị đưa em qua trường.
Em trở lại trường. Thế là tôi đi về. Gặp em một tí đó là tôi vui rồi.
Sáng hôm sau.
“Tênh”
“Anh dậy chưa”
“Qua chở em đi ăn sáng”
Bây giờ chỉ mới 6 giờ hơn.
“Anh qua đây.” Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra mà em có thể nói tôi qua nhà.
Tôi đánh răng, mặc đồ rồi qua trước nhà em.
Tôi gọi điện cho em.
Em đi ra.
Tôi cứ thế chở em đi ăn, vì trước khi đi tôi đã nghĩ đến quán nào rồi.
Em ngồi sau lưng tôi, vừa đi vừa kể chuyện. Với một giọng điệu rất là vui.
“Tôi hôm qua nhà em có chiến tranh.”
“Ba mẹ cãi nhau dữ dội luôn mà cũng có cái kết đẹp”
“Ba nói: ‘
Em lớn rồi, em có cuộc sống riêng của em’
‘Tại sao mẹ lại ngăn cấm em đủ điều’
‘ Trước đây gia đình mẹ có ngăn cấm như vậy đâu’
Mẹ nói là:
‘Mẹ chỉ sợ em suy nghĩ chưa chín chắn’
‘Suy nghĩ còn non nớt’
‘Với em và anh yêu nhau vài ba bữa rồi cũng hết’
Ba lại nói:
‘Em yêu sao không quan trọng,em thích là được rồi’
‘Mẹ ngăn cấm như vậy có được không?’
‘Rồi làm khổ anh và em’
Ba còn nói:
‘Ba thấy anh đứng gần nhà miết rồi lại đi về’
‘Ba thấy buồn, buồn cho hai đứa’
Ba nói thêm:
‘Mẹ làm như vậy có vui không? hay chỉ mệt mình?’
‘Ba em rất ít tranh luận một vấn đề nào đó với mẹ nhưng khi ba tranh luận là đều có lí do’
‘Mẹ không nói gì hết, đi về phòng, trả điện thoại cho em’
‘Tôi đó ba mẹ nói gì em không biết’
‘Sáng ngày em không thấy khóa cửa, em nghĩ là em được tự do rồi’
Tôi đưa em đi ăn, rồi sau đó đi dạo phố tí rồi về. Tôi phải làm việc dù việc làm tôi không ép buộc nhưng tôi luôn nghiêm khắc với bản thân mình, chỉ một số trường hợp thì tôi sẽ suy nghĩ. Em cũng không phải là ở không nhưng công việc của em chỉ là đi dẫn chương trình và hát phòng trà. Em mới về nên không nhiều người biết em lắm với lại ở Tam Kỳ nhỏ bé này cũng chẳng được nhiêu quán.
Có phải tôi đã phải khiến em như vậy không? có phải tôi khiến em phải khổ rồi không?
Nghĩ đến những điều đó, tôi bắt mình phải cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
2
lượt xem
Bài Viết Liên Quan
Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.
Trong quá trình làm việc và triển khai các dự án, tôi đã có cơ hội trải nghiệm nhiều nền tảng cloud khác nhau, từ những tên tuổi lớn như AWS và Google Cloud cho đến các nhà cung cấp nhỏ hơn nhưng linh hoạt như Vultr, DigitalOcean, Tinohost và hiện tại là CloudFly. Mỗi nền tảng đều có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.
Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.
Tôi đã từng, chưa từng hoặc đã từng có thể hack một hệ thống nào đó. Tôi không phải là một hacker. Tôi là một developer.
Có thể gọi vốn được 1 triệu đô.
Đoạn khúc này viết cho người, anh hùng khí chất hiên ngang ngất trời.
Đối với nhiều lập trình viên, việc chuyển từ vai trò của một developer thành người sáng lập (founder) một startup không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp, mà còn là một hành trình đầy thử thách, đam mê và khám phá bản thân. Hành trình từ developer đến startup founder không chỉ đơn thuần là viết mã và phát triển sản phẩm, mà còn đòi hỏi sự thay đổi về tư duy, kỹ năng quản lý và khả năng thích ứng với những khía cạnh khác nhau của kinh doanh.
Xin trời hoa chết về tay. Để tôi biết được kiếp đây đọa đầy.
Tôi vẫn nhớ những ngày đó với những dòng code đầu tiên. Tôi không biết đã xóa đi và viết lại những dòng code của tôi bao nhiêu lần. Dù đôi lúc là ngu ngốc nhưng vẫn vui vì nó.
Đôi lúc ta sai vì đứng quá lâu trước những ngã rẽ nhưng từ đó ta hiểu được rằng:"Những ngã rẽ sẽ quyết định con đường ta đi"