Lý Do
Chúng tôi đều im lặng. Suy nghĩ về những chuyện đã qua. Xem về những hồi ức cũ. Cứ như thế im lặng
Huỳnh Nhân Quốc
@huynhnhanquoc
8 phút đọc
26 tháng 03 năm 2021
Tôi rút điện thoại gọi cho em?. Nhắn tin cho em.
“Em, Em sao rồi?”
“Lúc tối em nói em chờ.”
“Chờ cái gì và chờ ở đâu?”
Tôi cứ thế chỉ ngủ hơn được 4 tiếng.
Tôi đem xe ra ngoài.
Nơi đó.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn nghĩ là nhà cô ấy hoặc là biển.
Tôi chạy qua nhà cô ấy, giữa màn sương của một buổi sáng tinh mơ.
Tôi đến trước nhà cô ấy.
Tôi gọi cô ấy không liên lạc được.
Tại sao tôi lại đi tìm.
“Tin nhắn được xem lúc 4:38”
Có nghĩa là cô ấy đã dạy hoặc giật mình dậy.
Nhưng trong lòng tôi luôn lo lắng cho cô ấy.
6 năm rồi, bây giờ tôi đã già rồi. Nhưng tình yêu tôi dành cho cô ấy như ngày hôm qua. Vẫn như vậy. Vẫn lo lắng và trông chờ.
Tôi đứng đó khoảng 15’. Tôi bắt đầu đi tiếp.
Tôi chạy thật nhanh xuống biển bằng con đường điện biên phủ. Tại sao tôi không đi đường Tam Phú. Vì đường Điện Biên Phủ là con đường chúng tôi thường đi nhất.
Và tôi hy vọng nó nhiều hơn.
Tôi chạy xuống biển từ Tam Thanh đến Tỉnh thủy rồi theo con đường chạy về.
Tôi chỉ mong nhìn thấy bóng dáng cô ây ở đâu đấy để cho tôi yên lòng.
Trời bây giờ khoảng 6h30 rồi.
Tôi bắt đầu chạy qua quán coffee chúng tôi đã từng gặp nhau. Nhưng tôi nghĩ bây giờ quán chưa mở cửa. Nhưng tôi chẳng biết đi đâu.
Tôi tiếp tục gọi.
Vẫn như thế. Vẫn không liên lạc được.
Tôi dường như tuyệt vọng và tự an ủi mình rằng cô ấy đang ở nhà.
Trong luc đi về tôi nghĩ rất nhiều.
Nhưng bỗng tôi nhớ lại một nơi.
Nhưng nơi này có thể là không thể. Vì đó rất xa nhà cô ấy.
Nó là nơi gần địa điểm nhà cô ấy.
Cao tốc.” Tôi phóng xe như bay về nơi đó.
Dù trời đã sáng nhưng sương mai vẫn còn rất nhiều.
Thật vậy. Cô ấy ở đó.
Trong cái giá lạnh buốt xương buổi sáng vừa chuẩn bị tan.
Cô ấy ngồi đó. Ngồi nhìn về phía cuối con đường.
Trong chiếc ao dạ khoác ngoài cùng bộ váy hoa đơn giản.
Cô ấy không lạnh sao?
Cô ấy ngồi đợi tôi bao lâu rồi.
Cô ấy có đang trách tôi không?
Tôi tự hỏi lòng mình.
Tôi nên làm gì bây giờ.
Tôi đến bên cô ấy.
Cô ấy như biết tôi đã đến.
Cô ấy vẫn ngồi đấy. Im lặng…
Im lặng…
Rồi nhẹ nhàng phát ra nhưng từ như cứa vào tim tôi một lần nữa.
“Đêm đó anh đợi em thế nào?”
“Có giống cảm giác em bây giờ đang đợi anh không?”
“Có thể biết người khác không đến nhưng vẫn đợi, đợi một cách vô vọng. Và không cần gì?”
“Nhưng có thể nói em may mắn hơn rằng anh đã đến.”
Tôi tự hỏi em đang trách tôi sao?
Em trách tôi rằng đã để em đợi.
Em trách tôi rằng không biết em ở đây sao?
Những kỉ niệm năm đó như ùa về. Cứa xé tim gan tôi một lần nữa.
Yêu mà, yêu là phải trải qua đớn đau như vậy sao?
Em cứ nhìn về phía cuối đường. Không quay qua nhìn tôi.
Tôi im lặng một lúc.
“Em”
“Hay là chúng ta dừng lại ở đây đi.
chúng ta đừng giày vò nhau nữa.
Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy sao?”
Em quay qua nhìn tôi.
“ Anh hết yêu em rồi sao?
Anh còn nhớ gì không?
Năm đó nơi này anh đã nói cho em những gì?
“Cánh chim nhỏ, ngôi nhà, anh đã từ bỏ tất cả rồi”
Bây giờ không phải là anh và em đều ở đây sao?
Đều có thể làm những gì anh từng nói sao?
“Tôi….”
“Tôi rất yêu em”
“Nhưng tôi không muốn người mình yêu phải khổ nhiều vì tôi”
“Phải đánh đổi gì đó vì tôi”
“Ở bên tôi chắc chắn em sẽ không có tương lai”
“Bây giờ con đường phía trước em đang rất rộng mở”
“Tại sao lại là tôi chứ?”
“Tại sao lại là bây giờ chứ”
“Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy sao”
“Ước gì tôi chưa từng bước chân vào quán coffee ấy.
Giống như câu em từng nói với tôi”
“Để bây giờ chúng ta phải đánh đổi nhiều vậy”
“Vậy tại sao năm đó, anh bỏ tất cả để về đây?
Không phải vì em sao?”
“Đúng là rất nhiều là vì em và anh cũng muốn cho mình một cơ hội”
“Cơ hội của anh là gì? Là đánh đổi tương lại giống như em bây giờ sao?”
Chúng tôi đều im lặng. Suy nghĩ về những chuyện đã qua. Xem về những hồi ức cũ.
Cứ như thế im lặng.
Khi mặt trời lên cao hơn một tí.
Tôi hỏi:”Em có muốn đi ăn gì đó không?”
Em im lặng, đi xuống và ngồi lên xe tôi.
Tôi cũng chẳng biết làm sao em lên được đến đây. Tôi cũng chẳng hiểu đươc.
Tại sao em luôn như vậy, luôn làm tôi lo lắng và suy nghĩ.
Trên đường về lại nội thị. Em cũng ôm tôi nhẹ nhàng.
Em tựa đầu vào lưng tôi.
“Anh…”
“Bây giờ, anh biết anh quan trọng với em thế nào không?”
“Anh chính là tất cả, vì em đã cá cược vào tình yêu?”
“Em không biết nữa. Không biết lại tin anh nữa.”
“Em chỉ biết là. Anh là người anh muốn sống bên cạnh nhất trên đời.”
“Hôm qua em rất buồn, buồn vì em sợ em đã chọn sai...”
Tôi cứ thế im lặng.
Tôi chở em đến một quán ăn.
Trông em rất buồn.
Cứ thế ăn nhưng vẽ mặt buồn của em không thể khiến nhiều người không nhìn thấy.
Chúng tôi ăn xong, cứ thế im lặng. Tính tiền rồi về.
“Em muốn đi đâu không?”
“Đi biển được không?”
“Không”.
“Vậy coffee nhỉ?”
Em gật đầu.
Em vẫn như thế,vẫn hiền hòa để khiến người khác siêu lòng.
Không giống như em trước đây. Như một đứa trẻ, từ ngữ gì cũng có thể nói ra. giọng điệu trước đây và bây giờ giống như khiêm tốn cả ngàn lần.
Em đã trưởng thành rồi sao? Hay là em đã phải buồn rất nhiều?
Em chỉ mới 23 thôi mà sao em cứ như một con người trải qua đủ cay đắng sự đời giống tôi vậy. Có phải em đã rất buồn không? Có phải những nụ cười của em trước đây chỉ để che đi nỗi buồn không?
Tôi chở em đến một quán coffee nhỏ mà tôi quản lý.
Tôi chọn một góc mà tôi và em có thể nói chuyện.
Khuôn mặt em vẫn vậy, như vô thần. Không cười và cũng không khóc.
“Runggggggggggggggg” Tiếng điện thoại gọi đến của tôi.
Cuộc gọi đến của Thảo Yến. Tôi không biết bây giờ có nên bắt máy hay là không?
“Cô ấy gọi hả anh?” Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát.
“Ừa, Em có muốn gặp cô ấy không?”
“Tùy anh” Vẫn là câu nói cũ. Nhẹ nhàng nhưng cay đắng.
“Thảo Yến, anh ở …”.
Tôi quay qua nói với em.
“Anh gọi cô ấy qua rồi, anh tin rằng cô ấy sẽ làm em cười”
Cô ấy không nói gì cả. Chỉ im lặng.
Cô ấy đem điện thoại ra và làm gì đó.
Tôi cũng vậy. Lướt facebook và đợi Thảo Yến.
Thảo Yến đã đến.
Tôi giơ tay lên cho Thảo Yến thấy.
Cô ấy tiến lại gần.
“Ai đây anh, bạn gái anh sao?” câu hỏi của Thảo Yến.
“Chào chị, em là Thảo Yến. Bạn của anh Song”
Cô ấy vẫn không nói gì. Vẫn im lặng, nhìn về Thảo Yến rồi quay đi.
“Anh”
“Anh làm gì mà để bạn gái anh giận vậy”
“Chưa gì sáng ra anh đã chọc chị ấy rồi sao?” Thảo Yến vẫn không biết chuyện gì xảy ra tối qua.
Nó lại tiếp tục nói.
“Chị ơi anh ấy làm gì chị vậy?”
“Em bảo nè, thằng này không tốt đâu. Chị đừng chơi với nó nữa”
Tôi không thể nhịn cười còn em vẫn như thế. Có vẽ vui hơn nhưng cũng không nói gì?
Phục vụ đến đưa menu cho Thảo Yến.
“Cho chị ly ca cao nóng”
“Anh làm gì sai mau xin lỗi chị ấy đi kìa. Mặt đần ra đó làm gì.” Tôi không thể nhịn cười với nó. Nó cứ chém liên tục như vậy.
Tôi quay qua em và nói.
“Em thấy cô ấy rồi đó, em thấy thế nào?”
Em nhẹ đưa tay em vào tay tôi.
“Được rồi, em sẽ không như vậy nữa”
“Chị tên là Diễm”
Nhìn bên ngoài thì nhìn Diễm có vẽ lớn hơn bảo yến về cách ăn mặc, ngoại hình. Nên nhìn Diễm rất chững chạc.
“Yến lớn tuổi hơn em”
“Really?”
“Mình sinh năm 99” Yến nói.
“Vậy em nhỏ hơn rồi.”
“Chị Yến về Tam Kỳ làm gì ạ?” Giọng điệu thay đổi 180 độ.
“Chị ghé chơi, tiện thể qua chơi với anh Song luôn. Lâu rồi mới gặp lại nhau”
“À há”
“Vậy em và ảnh quen nhau thế nào? Em tò mò lắm” Thảo Yến cười mỉm.
“Chuyện dài lắm. Mà gặp nhau cũng như thế này đây. Trong một quán coffee”
“Ủa nghe nói em..”
“à quên, chị ở Hà Nội ạ?”
“Ừm,chị làm việc ở Hà Nội”
“Trước em cũng học ở Hà Nội”
Rồi cứ thế tôi xem hai người nói chuyện.. Cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi, trôi đi.
1
lượt xem
Bài Viết Liên Quan
Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.
Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.
Trong quá trình làm việc và triển khai các dự án, tôi đã có cơ hội trải nghiệm nhiều nền tảng cloud khác nhau, từ những tên tuổi lớn như AWS và Google Cloud cho đến các nhà cung cấp nhỏ hơn nhưng linh hoạt như Vultr, DigitalOcean, Tinohost và hiện tại là CloudFly. Mỗi nền tảng đều có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.
Đoạn khúc này viết cho người, anh hùng khí chất hiên ngang ngất trời.
Tôi đã từng, chưa từng hoặc đã từng có thể hack một hệ thống nào đó. Tôi không phải là một hacker. Tôi là một developer.
Có thể gọi vốn được 1 triệu đô.
Tôi là một lập trình viên. Tôi muốn viết nhiều hơn về chính mình. Về nền tảng mình đang làm và giải thích cho mọi người hiểu tôi đang làm gì.Khi thế giới đang theo đuổi những cái đang có. Tôi quay về với cội nguồn và theo đuổi sự thuần khiết trong lĩnh vực của tôi.
Xin trời hoa chết về tay. Để tôi biết được kiếp đây đọa đầy.
Đôi lúc ta sai vì đứng quá lâu trước những ngã rẽ nhưng từ đó ta hiểu được rằng:"Những ngã rẽ sẽ quyết định con đường ta đi"
Em và tôi nếu có gì đi nữa cũng chẳng thể tiến thêm bước nữa đề về chung một nhà vì còn nhiều điều tôi chưa giải quyết được.