Nếu một ngày …
Nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không qua được đêm đó, nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không còn thương em nữa. Nhưng cuối cùng cũng vì một cái gì đó cho đến tận bây giờ...
Huỳnh Nhân Quốc
@huynhnhanquoc
9 phút đọc
26 tháng 03 năm 2021
“Một ngày”
“Mình ko nch nữa”
“Cái em nhẹ nhàng đi khỏi mối qh giữa anh với em k?”
Đã qua rất nhiều năm nhưng những dòng tin nhắn đó lại vẫn còn đau lòng đến vậy. Không biết nữa. Trước giờ tôi lại không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng những lời nói đó nó lại khiến tôi rất đau lòng. Nó giống như bạn đang yêu một cái gì đó rồi phải im lặng rời xa.
Tôi vẫn nhớ đêm đó. Đêm tôi đau lòng nhất. Khi em nói sau này em sẽ ra đi, ra đi vì một cái lí do nào đó. Nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Đêm đó tôi không biết nữa. Khi tôi càng nhắm mắt lại thì những kỉ niệm đẹp chúng tôi lại như đi qua trước mắt. Nó khiến tôi đau lòng, đau lòng vì nghĩ mình phải buông bỏ nó. Đau đến dại khờ.
Tôi luôn nghĩ chắc mình đã làm sai cái gì đó. Tôi luôn nghĩ mình đã sai rồi. Tôi luôn nghĩ bây giờ em có thể tha thứ cho tôi được không. Tôi đau lòng lắm. Đau lòng đến nỗi không thể diễn tả hết thành lời. Nó là một cơn đau, cơn đau mà tôi không tưởng tượng được. Trước đây tôi đã trải qua một cơn đau vụn vỡ nhưng với cơn đau này lại không như vậy. Nó đau đến chết nghẹn, nghẹn vì không thể khóc và cũng chẳng thể nói thành lời. Nó giống như bạn lắng nghe được con tim mình khóc vậy. Nó cứ khóc, cứ khóc để bạn không thể ngủ được dù bạn muốn biết lý do ấy là gì bạn cũng không biết được. Đêm đó dài lắm, dài đến nỗi tôi không thể nghĩ nó dài như vậy. Cho đến sáng hôm sau, khi tôi kiệt sức tôi mới chìm vào giấc ngủ.
Nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không qua được đêm đó, nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không còn thương em nữa. Nhưng cuối cùng cũng vì một cái gì đó cho đến tận bây giờ...
Khi chợt mắt vừa thức dậy. Tôi nghĩ mình sẽ đem ít đồ lên cho em rồi sẽ tập dần quên em thôi. Nhưng khi bạn cố quên một điều gì đó. Thì lại không thể quên được.
Tối đó tôi lại hẹn em ở cao tốc ( một con đường nhỏ bên cao tốc ). Nhưng đây là sự cố chấp của tôi. Em nói em không đi được nhưng tôi vẫn không tin. Tôi đợi em rất lâu, rất lâu. Tôi làm như vậy không phải vì tôi ép em. Mà tôi đang ép bản thân mình phải tìm ra một lý do nào đó để quên em. Nhưng lại không thể quên được.
Đêm đó tôi và em đã vất vả rồi. Vất vả vì sự cố chấp của tôi. Vất vả vì những cảm xúc của tôi. Tôi không biết nữa. Tại sao khi yêu em tôi lại như vậy. Nhưng tôi sợ, tôi nghĩ rằng tất cả đều là do mình sợ, mình sợ mất em. Xin lỗi em…
Nhưng rồi có những chuyện không biết vì gì? Em lại lừa dối tôi.
Tôi hẹn em lại là con đường cao tốc cũ. Nhưng lúc đó tôi đang ở gần siêu thị.
Tôi gọi cho em.
“Alo, em đang ở đâu đó?”
“Em đang mua đồ ở siêu thị”
“Em đi với ai, với bạn hả?”
“ừ há”
Tôi rất vui vì tôi nghĩ sẽ gặp được em sau một ngày nặng đầu suy nghĩ.
Tôi đến siêu thị. Tôi đi tìm khắp siêu thị cũng không thấy bóng dáng em.
Tôi lại tiếp gọi cho em. “Em đang ở đâu?”
Em trả lời tôi là “em đang đi mua mỹ phẩm.”
Tôi lại đi tìm em. Tôi cảm giác được mình giống như đang bị lừa dối.
Tôi chạy thẳng lên cao tốc. Tôi chỉ đợi ở đó thôi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh em lừa dối tôi. Nếu tôi muốn biết thì tôi đã đợi ở một nơi có thể thấy em về rồi.
Lúc đó tôi rất bực tức trong lòng. Tôi nghĩ mình sẽ buông ra những lời không hay để quên đi hết chuyện này.
Tôi đợi em, đợi em rất lâu…
Em gọi cho tôi, nói tôi đến gần nhà em đi.
Khi đến nhà em. Khi nhìn thấy em. Tôi lại mỉm cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn thấy em sẽ như thế nào nếu tôi như vậy.
Nhưng em vẫn như vậy. Em luôn không muốn nói về một cái gì đó. Với tôi nó không quan trọng đâu. Vì tôi nghĩ tôi sẽ tự động rời xa em. Tôi không biết tại sao nữa. Tôi không biết tại sao cảm xúc của tôi nó cứ đảo lộn lên thế nữa. Có thể vì quá yêu một người. Sợ người rất yêu phải buồn.
Lúc đó tôi nói :”anh không biết tại sao lại như vậy,cảm xúc của anh lại như vậy.”
Khi tiễn em về em nói câu rất nhỏ,rất nhỏ như không muốn cho anh nghe:”Ai là người chịu đựng những cảm xúc đó của anh, là em…”
Anh nghe được nhưng anh vẫn hỏi lại em.
“Em nói gì”
“Anh không nghe thì thôi.”
Câu nói đó lại làm một lần nữa anh phải suy nghĩ. suy nghĩ rằng anh có nên quên em không?
Trong người anh lúc nào cũng có hai thái cực, một thái cực tin tưởng em tuyệt đối.
Một thái cực luôn nghi ngờ em mọi chuyện có thể xảy ra.
Em luôn xin lỗi vì em đã chen chân vào cuộc sống của tôi. Những điều đó giống như Em là người có lỗi. Nhưng tôi không bao giờ muốn em nhận lỗi đó về mình.
Em sai rồi. Tôi yêu em. Tôi tin rằng tôi và em gặp nhau cũng là duyên số. Cũng là định mệnh của cuộc đời này.
Tôi biết những đau đớn ngày hôm qua rất nặng nề với tôi. Nhưng tôi cũng biết được những cảm xúc em giấu trong lòng lại rất buồn với em. Nhưng tôi không thể làm được gì cả. Chỉ biết yêu và yêu thôi.
-- status --
Anh sẽ gắng quên em khi mùa xuân vừa hết.
Trong cuộc tình này em không hề có lỗi. Anh cũng vậy.
Chỉ là anh và em hiểu nhau quá nhanh mà thôi.
Có thể cuộc tình này là đúng người nhưng sai thời điểm.
Duyên số, anh luôn tin vào nó.
Tình yêu anh luôn sợ nó.
Nhưng thế nào đi nữa anh vẫn chờ.
Vẫn chờ một ai đó đến bên anh.
Tình yêu là gì?
Là lúc nhìn em cười, đưa em đi chơi,cảm nhận những bình yên khi bên em.
Anh chưa bao giờ mơ những giấc mơ xa hoa. Anh chỉ mơ căn nhà nhỏ.
Như câu thơ anh từng viết :
"Xa hoa bên ô cửa.
Hạnh phúc mái hiên nhà"
Anh đã từng mơ sẽ trở thành một ai đó trong thế giới này.
Nhưng bây giờ với anh không còn nữa rồi.
Anh chỉ muốn làm việc mình thích,bên cạnh người mình yêu. Sống trong một căn nhà nhỏ. Vun đắp hạnh phúc hằng ngày.
Anh hỏi có gì ngoài đó không em?
Khi những giấc mơ anh luôn mong cầu thành sự thật.
Anh không mong cầu nó đến với anh ngay.
Anh chỉ mong cầu nó luôn bên anh hằng ngày.
Hạnh phúc là lúc chúng ta chậm lại.
Cảm nhận được chút giây phút bình yên bên nhau.
---------------------------------------------------------------------------
Rồi tôi lại hẹn gặp em, gặp em một lần nữa thôi. Có phải tôi luôn cố chấp để giữ lấy mối quan hệ này. Dù nó chưa là gì?
Tôi nhấc máy gọi cho em.
“Alo, Em đang ở đâu đó”
“Dạ”
“Em có rảnh không anh dẫn chó qua chơi được không?”
“Dạ không ạ”
Giọng điệu đó. Anh chỉ cần nghe thôi. Anh cũng biết em đang nói dối tôi.
Anh nghĩ mình đã sai vì em rồi sao? Anh đã sai khi luôn tin một người như em.
Anh đã sai khi chúng ta gặp nhau như vậy. Anh đã sai khi yêu em quá nhiều. Tin em quá nhiều. Anh tự thầm trách bản thân anh tại sao anh lại như vậy.
Giống như đêm đó. Anh nghĩ mình sẽ không gặp em nữa.
Nhưng em cũng đã cho anh cơ hội gặp em.
Anh chạy hết Tam Kỳ, mua cho em thứ em cần. Anh không biết qua bao nhiêu chuyện tại sao anh dại khờ đến vậy. Tại sao anh yêu em đến vậy.
-- Status --
Anh xin lỗi em, Diễm.
Anh xin lỗi vì những gì anh đã nói, những việc anh đã làm và những suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa.
Đây là những lời nói thật lòng từ trái tim anh.
Em không được suy nghĩ nhiều về nó.
Cảm ơn em đã cho anh cảm xúc. Nhờ những cảm xúc đó mà anh có thể làm được nhiều thứ sau này.
Em không có lỗi gì cả và anh cũng vậy.
Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là những người bạn gặp nhau vào cuối đông và cùng nhau đón xuân về.
Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã cho anh và tin tưởng anh.
Thật sự em là cô gái tuyệt vời mà anh từng biết.
Có những lời văn anh viết ra rồi nhưng chưa bao giờ tag em cho em đọc. Đó là những lúc anh bình tĩnh suy nghĩ để viết về em.
Em xem anh là gì cũng được.
Nếu sau này em cần việc gì anh giúp. Nếu anh có thời gian rảnh anh sẽ sẵn sàng giúp em.
Anh đã từng nói với em rồi :" Nếu anh làm việc gì không tốt với người khác thì ở nơi nào đó người khác sẽ làm việc gì đó không tốt với người yêu anh" .
Nó cũng giống câu:"Nếu anh đối xử tốt với ai đó trên đời này thì một nơi nào đó ,người nào đó sẽ đối xử tốt với người anh yêu."
Anh sẽ vẫn giữ cảm xúc này Diễm,cảm xúc mà ngày đầu tiên anh gặp em. Và anh vẫn sẽ chờ một mùa xuân, rồi hoa cũng lại nở.
Yêu em...
----------------------------------------
1
lượt xem
Bài Viết Liên Quan
Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.
Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.
Trong quá trình làm việc và triển khai các dự án, tôi đã có cơ hội trải nghiệm nhiều nền tảng cloud khác nhau, từ những tên tuổi lớn như AWS và Google Cloud cho đến các nhà cung cấp nhỏ hơn nhưng linh hoạt như Vultr, DigitalOcean, Tinohost và hiện tại là CloudFly. Mỗi nền tảng đều có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.
Đoạn khúc này viết cho người, anh hùng khí chất hiên ngang ngất trời.
Tôi đã từng, chưa từng hoặc đã từng có thể hack một hệ thống nào đó. Tôi không phải là một hacker. Tôi là một developer.
Có thể gọi vốn được 1 triệu đô.
Tôi là một lập trình viên. Tôi muốn viết nhiều hơn về chính mình. Về nền tảng mình đang làm và giải thích cho mọi người hiểu tôi đang làm gì.Khi thế giới đang theo đuổi những cái đang có. Tôi quay về với cội nguồn và theo đuổi sự thuần khiết trong lĩnh vực của tôi.
Xin trời hoa chết về tay. Để tôi biết được kiếp đây đọa đầy.
Đôi lúc ta sai vì đứng quá lâu trước những ngã rẽ nhưng từ đó ta hiểu được rằng:"Những ngã rẽ sẽ quyết định con đường ta đi"
Em và tôi nếu có gì đi nữa cũng chẳng thể tiến thêm bước nữa đề về chung một nhà vì còn nhiều điều tôi chưa giải quyết được.