Ngày gặp lại
Rất lâu rồi, rất lâu rồi. Anh lại tìm được cảm xúc như vậy. Anh nhìn cô thật lâu, thật lâu…
Huỳnh Nhân Quốc
@huynhnhanquoc
12 phút đọc
26 tháng 03 năm 2021
6 năm rồi, 6 năm từ cái ngày mà anh và cô ít gặp nhau nữa.
6 năm ấy, anh phiêu lãng trong đời.
Làm công việc hằng ngày anh vẫn làm.
Viết một blog, viết sách, viết vài dòng code và quản lý những dự án mà anh cùng khởi nghiệp.
Anh vẫn vậy, vẫn loanh quanh ở một cái thành phố nhỏ, gọi là Tam Kỳ.
Để mong ngày nào đó có thể gặp lại cô.
Mọi thứ bây giờ với anh không nặng nề nữa rồi.
Anh đã quen với nó, đơn giản hơn là đã sống với nó rồi.
Anh vẫn thường loanh quanh trên những con đường của một thành phố không nhộn nhịp không xa hoa để chờ đợi một cái gì đó, tìm kiếm một bóng dáng nào đó.
Anh bây giờ đã giỏi hơn rất nhiều. Rất nhiều người biết đến anh.
Và họ cũng biết anh đang đợi một cái gì đó, một cái gì đó ở phương xa mà trở về nơi này. Một thành phố nhỏ yên bình.
Dòng đời bao nhiêu đi nữa, anh vẫn đang hy vọng điều gì. Hay chỉ là trong lòng anh cố giữ.
Cuộc đời giống như một thoáng mây trôi. Bây giờ anh đã khác xưa nhiều rồi.
Lớn hơn và chững chạc hơn trong lời nói nhiều. Trước đây anh giống như một ông cụ non nhưng bây giờ thì anh giống như một ông già thật sự.
Khuôn mặt anh bây giờ sạm hơn một tí vì cái tuổi của anh bây giờ, râu của anh bắt đầu nhiều hơn, nam tính hơn nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh tú của một người đàn ông như ngày nào. Bây giờ nhìn anh như một vũng nước sâu, không nhiều lời, điềm tĩnh trong lời nói, ánh mắt có một chút gì đó vô hồn và sâu sắc. Cuộc đời anh trải qua như một cuộc truyện tự họa. Nhưng đó cũng chỉ là anh tự khắc họa lên bản thân mình.
Tam kỳ, 2026.
Anh bắt gặp cô tại một quán coffee nhỏ, giống như lần đầu anh gặp cô.
Bây giờ cô đã khác xưa nhiều rồi, bây giờ cô là một ca sĩ tự do, cũng có được nhiều thành tích. Giọng nói cô đã thay đổi nhiều và kể cả vóc dáng có gầy đi hơn một tí. Nhưng hình dáng ấy,bóng dáng ấy thì anh không thể nào quên được.
Anh im lặng nhìn cô thật lâu, nghe cô nói chuyện với vài người bạn.
Anh vẫn muốn nghe giọng nói ấy sau bao nhiêu năm anh vẫn chờ, dù giọng nói đó có chút thay đổi rồi.
Anh lắng nghe từng âm thanh phát ra từ miệng cô giống như anh và cô đã từng lắng nghe sóng biển vỗ vào bờ, giống như anh luôn cố nghe những âm thanh rất nhỏ khi cô nói không muốn cho anh nghe thấy.
Rất lâu rồi, rất lâu rồi. Anh lại tìm được cảm xúc như vậy.
Anh nhìn cô thật lâu, thật lâu…
Rồi bỗng chốc vài người bạn nói có “ai đang nhìn mày kìa.”
Anh giật mình quên hết những chuyện đã thoáng qua.
Anh quay lại tập trung vào công việc nhưng không được nữa rồi.
Cô đã đến lại gần bên anh, lời nói phát ra từ miệng cô rất nhẹ nhàng và thanh thoát.
“Anh,đã lâu rồi không gặp.”
Giọng nói ấy như chạm đến tận hết vào tim gan anh. Kích thích lại tất cả giác quan anh. Anh nhớ cái giọng nói đó, cái giọng nói êm dịu ngày nào anh vẫn thường được nghe. Nhưng giọng nói lúc đó có chút trẻ con nhưng bây giờ đã chững chạc nhiều.
“Ừ”. Dù anh nhớ cô rất nhiều nhưng cũng chẳng thể nói gì bây giờ. Sau những ngày tháng đợi chờ được bóng hình ấy.
“Dạo này em thế nào”. Anh bây giờ giống như cổ máy đứng trước mặt cô, hỏi những câu như bị rập khuôn từ trước. Vì chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ lại được nói chuyện cùng cô.
“Em vẫn vậy, vẫn đi hát, vẫn làm MC cho một số chương trình. Nhưng có vẻ không vui lắm”
“Tại sao không vui lắm?”
“Vì ở đó em thấy lạc lõng giữa dòng người tấp nập, em muốn tìm kiếm một cái gì đó nhưng cái đó thì rất khó xuất hiện”.
Em đưa tôi vào những suy nghĩ vẩn vơ. Không như trước đây, những câu nói em đơn giản hơn hoặc ít nói khiến người khác suy nghĩ hơn. Bây giờ trong lời nói của em đã có những lời văn vẻ trong đó. Khiến người khác phải suy nghĩ nhiều.
“Cái gì đó khó xuất hiện?”. Tôi đang nhấn mạnh vào lời của cô ấy.
“Cái gì đó hoặc một nơi nào đó yên bình. Có thể sống bên cạnh người mình yêu, làm được điều mình thích, một nơi nào đó để có thể hạnh phúc vun đầy”
Em đang chọc, đang chọc tôi sao. Đó là những lời tôi nói với em trước đây. Rất lâu như vậy em vẫn còn nhớ sao? Hay là em đọc những cuốn sách tôi viết hoặc blog của tôi. Trong lòng tôi thắp sáng lên một hy vọng nhỏ nhoi.
“Thật không?”
Em liền mỉm cười.
“Thôi bỏ đi. Anh dạo này thế nào rồi?”. Câu hỏi làm tôi thay đổi hết cả suy nghĩ.
“ Anh vẫn vậy, vẫn lập trình, viết blog và có viết vài cuốn sách... Vẫn luôn tìm kiếm sự yên bình như vậy”
“Vậy anh hạnh phúc hơn em rồi”. Anh mỉm cười một cách mỉa mai. Anh biết rằng hạnh phúc với anh trong cuộc đời này là cô. Một người anh chờ đợi rất lâu để mong có ngày gặp lại đang ngồi trước mặt anh.
“Hạnh phúc hả? Cũng có thể” Lại một câu trả lời rất mỉa mai.
“Diễm, về chưa?” Tiếng của bạn cô vọng lại.
Cô nhìn anh rồi mỉm cười.
“Em sẽ liên lạc với anh, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn”
Vẫn là câu nói cũ phát ra từ miệng anh “See you”.
Anh nhìn theo bóng cô rời đi. Sau đó anh trở lại với công việc của mình. Nhưng trong đầu anh lại có hơi nghĩ ngợi về cô. Cũng đúng thôi, sau bao nhiêu năm lại gặp lại người mình đã từng hy vọng đã từng chờ đợi thì điều đó có gì sai đâu.
Ở một thế giới công nghệ hiện đại này.
Mọi người liên lạc hay tìm kiếm nhau rất dễ dàng.
“Tênh”
“Tối nay anh có rảnh không? khoảng 6h chúng ta gặp nhau”. Tin nhắn từ facebook của em. Rất lâu rồi tôi mới thấy nó hiện lại. Tôi cứ nghĩ em sẽ không tìm ra hoặc là quên nó luôn rồi.
“Được, tối nay anh rảnh”
“Vậy anh đón em ở đâu”
“Anh qua nhà em đi, địa chỉ …” Đây là một căn nhà mới. Nằm trên một con đường khác. Không giống như ngày xưa những ngày tôi đưa đón em trên con đường Điện Biên Phủ vừa mở năm đó.
Gặp lại em sau nhiều năm, bây giờ em đã khác xưa rồi. Không phải là cô gái năm nào nữa. Bây giờ em ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng hơn nhưng đầy chất nữ tính.
Em mặt một cái váy dài như năm nào nhưng em bây giờ đã phụ nữ hơn rất nhiều.
Vẫn là một cái váy và áo khoác ngoài. Vẫn xinh xắn như năm nào.
Vẫn là câu nói năm đó: “Em muốn đi đâu?”
“Đi biển đi anh”.
Câu nói này nhiều năm trước tôi và cô ấy vừa quen nhau.
Tôi hỏi cô ấy “em muốn đi đâu?”
Năm đó em nói “đi đâu đó vắng người”
”Anh biết một quán này cũng vắng”. Đó là đêm 30, chuẩn bị đón giao thừa. Nhưng không, em nói với tôi là “ Đi biển đi anh”. Trước đây tôi từng nói chuyện với cô ấy. Cô ấy rất thích biển. Tôi không biết tại sao? có thể mang trong lòng cô ấy chút kỷ niệm nào đó. Vậy là chúng tôi đi thôi. Chúng tôi đến Biển Tam Thanh. Chúng tôi nghĩ khi đó là đêm 30 chắc không có ai. Nhưng cũng có vài cặp đôi như chúng tôi. Nhưng lúc đó mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là những người bạn hoặc có thể hơn là anh em quen nhau rồi chơi với nhau. Nói cho nghe những câu chuyện về cuộc sống.
Tôi nói cho cô ấy vài chuyện tôi đã trải qua. Câu chuyện về những người bạn. Sự đời.
Cô ấy lúc đó rất ngây thơ, cô ấy nói nhiều như một đứa trẻ. Giống như một con sáo non vừa tập nói. Kể về chuyện này, chuyện kia, những chuyện của tuổi học trò thật vui vẻ.
Lúc đó tôi còn chọc cô ấy, chúng ta đang mặc một bộ đồ cặp. Cô ấy mặc một cái áo sơ mi cổ trụ màu xanh lam và một chân váy màu xanh đậm vừa mới mua. Lúc đó tôi cũng mặc một áo sơ mi xanh lam và một quần tây màu xanh đậm. Lúc đó tôi thật bất ngờ khi hai chúng tôi mặc đồ như vậy.
Lúc đó tôi vẫn còn chút tình cảm đơn phương với một người tôi thầm hâm mộ. Có thể là hâm mộ. Cô ấy cũng biết chuyện đó. Cô ấy đã đọc những lời của tôi viết cho người đó trên Facebook ở chế độ Only me.
Cô ấy là người đầu tiên đọc được những lời đó.
Tôi vẫn nhớ lúc đó. Cô ấy còn chọc tôi. “ :))) nhìn manh manh z mà sống tình cảm ghê hen”.
Rồi chúng tôi mới nói chuyện với nhau như những người bạn vào đêm 30 đó.
Nhưng hôm nay là một cuộc trò chuyện khác. Bây giờ tôi và em đã lớn cả rồi.
Vẫn là con đường cũ. Tôi và em lần đầu tiên nói chuyện như những người bạn năm nào.
Em nhìn biển thật lâu. Tôi cũng vậy.
Tôi nhẹ quay qua nhìn em một lúc. Tôi nhớ về em của năm nào. Một đứa trẻ của năm nào. Tôi không biết em đang nghĩ gì. Có thể em đang nghĩ về những ngày tháng đó.
Rồi em quay qua nhìn thôi.
“Anh nhớ không? Năm đó, chúng ta chỉ là những đứa trẻ. Giống như những cặp đôi yêu nhau bây giờ. Nhưng tại sao năm đó lại là năm nhiều suy nghĩ đến vậy. Anh thấy không gió biển vẫn thế, vẫn như những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây. Sống cuộc đời như những đứa trẻ. Lúc đó em thì không lo nghĩ nhiều. Còn anh thì…
Em vẫn nhớ đêm đó, đêm 30. Một đêm bình yên và bộn bề. Lại trốn về cái vùng biển hẻo lánh này.” Không ngờ bao nhiêu lâu lại nghe được em nói một lần dài đến vậy. Anh cũng không biết nói gì bây giờ. Nhưng anh vẫn là câu nói cũ.
“ Mọi việc đều là do duyên số. Chúng ta gặp lại nhau tại nơi này cũng là chúng ta đã hẹn nhau trong quá khứ. Con đường em đi, cũng đã đi rồi. Con đường anh đi, cũng đã đi rồi. Ngày mai anh không biết nữa. Nhưng hôm nay được đứng đây cùng em là anh vui rồi”. Cũng như vậy, cùng là giọng điệu ngày xưa. Luôn dùng những lời lẽ để nói về một sự suy nghĩ trong lòng.
“Anh biết không? bây giờ em có những thứ em cần rồi. Nhưng tại sao lại như vậy. Không thể vui như ngày xưa chúng ta từng gặp nhau.”
“ Em à. Mọi thứ trên đời này mãi là như vậy thôi em. Luôn mong ước những thứ mình muốn có nhưng lại quên đi những thứ mình đang có. Cuộc sống này là vậy mà em. Luôn đi tìm những thứ tự mình cho đó là thành công.”
“ Anh vẫn như vậy. Vẫn như ngày nào, lời lẽ vẫn sâu sắc và cay đắng”.
“Tại sao lại là cay đắng”.
“Vì những lời lẽ của anh giống như sẽ buông bỏ đi một cái gì đó nhưng lại cố giữ lấy cho bằng được.”
“ Anh cũng không biết nữa. Chỉ vì anh cứ mãi viết sách, đọc văn nên lời lẽ anh luôn triết lý hoặc hoa mỹ.”
“ Không! Lời lẽ anh luôn đúng. Nhưng chỉ là người nghe được chưa trải qua nên chưa hiểu được mà thôi.”
“ Không. Không giống em của năm nào rồi. Có thể là em bây giờ đã lớn rồi. Đã trưởng thành rồi.”
“ Không. Em chỉ muốn là một đứa trẻ ngày nào cũng ở bên anh.”
Tôi cười lên. “ Em đừng chọc anh nữa. Có phải em bây giờ giỏi ‘cà khịa’ hơn ngày xưa”
“Tùy anh.” Vẫn là câu nói đó, câu nói khiến người khác phải suy nghĩ thật nhiều. Không biết đây là thật hay là đùa. Không biết làm sao để vừa lòng em.
Rồi chúng tôi lại nhìn biển thêm một lần nữa.
Không gian dường như đứng lại cho đến khi cảm thấy lạnh ở đầu da.
“Về thôi anh nhỉ.” Tất cả thay đổi rồi, giọng điệu khác, cách hành xử cũng khác. Có phải đã quá lâu để tôi lại nhìn thấy một người nên cô ấy thay đổi từ bao giờ mà tôi không biết.
0
lượt xem
Bài Viết Liên Quan
Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.
Trong quá trình làm việc và triển khai các dự án, tôi đã có cơ hội trải nghiệm nhiều nền tảng cloud khác nhau, từ những tên tuổi lớn như AWS và Google Cloud cho đến các nhà cung cấp nhỏ hơn nhưng linh hoạt như Vultr, DigitalOcean, Tinohost và hiện tại là CloudFly. Mỗi nền tảng đều có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.
Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.
Tôi đã từng, chưa từng hoặc đã từng có thể hack một hệ thống nào đó. Tôi không phải là một hacker. Tôi là một developer.
Có thể gọi vốn được 1 triệu đô.
Đoạn khúc này viết cho người, anh hùng khí chất hiên ngang ngất trời.
Đối với nhiều lập trình viên, việc chuyển từ vai trò của một developer thành người sáng lập (founder) một startup không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp, mà còn là một hành trình đầy thử thách, đam mê và khám phá bản thân. Hành trình từ developer đến startup founder không chỉ đơn thuần là viết mã và phát triển sản phẩm, mà còn đòi hỏi sự thay đổi về tư duy, kỹ năng quản lý và khả năng thích ứng với những khía cạnh khác nhau của kinh doanh.
Xin trời hoa chết về tay. Để tôi biết được kiếp đây đọa đầy.
Tôi vẫn nhớ những ngày đó với những dòng code đầu tiên. Tôi không biết đã xóa đi và viết lại những dòng code của tôi bao nhiêu lần. Dù đôi lúc là ngu ngốc nhưng vẫn vui vì nó.
Đôi lúc ta sai vì đứng quá lâu trước những ngã rẽ nhưng từ đó ta hiểu được rằng:"Những ngã rẽ sẽ quyết định con đường ta đi"