Người trở về
Cuộc sống cứ dần như thế ngày qua ngày. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Huỳnh Nhân Quốc
@huynhnhanquoc
11 phút đọc
26 tháng 03 năm 2021
Cuộc sống cứ dần như thế ngày qua ngày.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Ngày người ấy trở về.
Người mà 6 năm trước cũng là một lý do để khiến em rời xa tôi.
‘Khoa’ bạn trai cũ của em trước đây. Anh ấy học hơn em một lớp. Hai người học cùng trường. Hai người trước đây chơi thân với nhau rồi sau đó trở thành bồ. Nhưng khi chia tay thì hai người không muốn liên lạc lại với nhau nữa. Nhưng trong lòng cậu ấy luôn muốn giữ mối tình này. Cậu ấy phải đi du học cũng là lúc hai người chia tay. Trước đây em có từng kể cho tôi nghe về cậu ấy. Em từng nói với tôi rằng tình cảm em dành cho cậu ấy chỉ là tình bạn hơn một tí. Tôi không biết lúc đó vì quá yêu em, tôi không hề suy nghĩ nhiều hoặc nghĩ về chuyện đã qua. Nhưng bây giờ thì em sẽ thế nào? Tôi không biết nữa. Vì mối quan hệ của anh ấy với gia đình em lại tốt hơn với tôi.
“Reng, reng”
“Con về chưa?
Thằng Khoa qua chơi này.
Về nhà nhanh lên”.
Em tắt máy.
“Anh có muốn qua nhà cùng em không?” trong đầu tôi lúc này không biết mình phải trả lời cô ấy sao? Gia đình cô ấy biết mối quan hệ của tôi và cô ấy. Nhưng tôi cũng lớn tuổi, cũng chẳng có công việc cái danh gọi là đàng hoàng.
“Vậy em muốn anh thế nào? Anh sẽ nghe em.”
“Anh đi với em đi”
“Em nghĩ chuyện gì đến cũng nên đến rồi.”
Tôi đưa em về nhà. Hôm nay nhà em mở đèn rất sáng.
Có thể thấy điều đó từ xa.
“Chào cô.” Và tôi gục đầu để chào Khoa.
“Con về rồi đó à.” Dường như sự xuất hiện của tôi như không tồn tại.
Mẹ em chạy đến dắt tay em vào để buông bàn tay tôi ra.
Mẹ em dẫn em ngồi bên cạnh Mẹ em. Giống như đang giữ em lại để tôi bơ vơ một mình.
Tôi cũng không biết nói gì?. Chỉ lại ngồi gần bàn với bộ sopha có chiếc ghế nhỏ.
“Con Diễm tốt nghiệp hơn một năm rồi”
“Nó tốt nghiệp Viện m nhạc Hà Nội. Nó làm ở Hà Nội cũng được lắm.
Không hiểu vì sao dạo này nó không ra lại mà cứ ở Tam Kỳ này.”
“Dạ” giọng nói từ Khoa.
“Chào Anh”
“Anh tên gì vậy?”
“Mình tên Song”
“Giờ anh đang làm gì ạ?” Một câu hỏi tôi không biết trả lời gì cho hay.
Tôi chỉ là một thằng viết blog, viết được vài cuốn sách. quản lý vài dự án.
Tôi nên trả lời gì đây?
“Tôi là quản lý một số quán coffee”
“Vậy là làm công rồi” Lời nói từ mẹ em.
Tôi cũng không muốn trả lời rằng đó là quán của tôi.
“Dạ”
“Mẹ” lời nói từ em. Em biết tôi đang khó xử.
Huy đứng dậy.
“Dạ chào cô, con có việc con phải đi.
Hẹn cô và gia đình lần sau sẽ đến nói chuyện ạ”
“Chào anh. Có dịp em sẽ rủ anh đi coffee”.
“Được em”.
Huy bước ra cửa và lấy xe về.
Mẹ em liền quay qua hỏi tôi.
“Tôi hỏi cậu, cậu và bé Diễm là gì?”
Tôi không biết trả lời là gì nữa. Người yêu hả? Đây có phải là câu trả lời hay không?
“Con và Diễm chỉ quen biết thôi ạ”
“Quen nhau mà nắm tay vậy à.
Từ nay cậu không nên gặp nó nữa”
“Mẹ”
“Mẹ làm gì vậy ạ”
“Còn con nữa, suốt ngày đi đâu.
Không lo ra Hà Nội đi làm đi, không thì Đà Nẵng mà làm.
thằng Khoa cũng làm ở đó.”
Em đứng dậy.
“Con không quan tâm”
“Con sẽ ở lại đây”
Em chạy lên phòng.
Mẹ em liền quay sang tôi.
“Cậu thấy chưa? Con gái tôi đã cải lại tôi rồi.
Cảm ơn cậu quá.”
Câu nói nghe chua xót như mọi lỗi lầm là từ mình xuất phát.
Tôi không biết nói gì, tôi cứ im lặng như thế.
“Cậu chắc là người giúp con gái tôi về đây?” Câu nói nghe sao mà…
Tôi cũng không biết nói gì nữa.
Tôi im lặng.
Em chạy xuống. Nắm lấy tay tôi dắt ra ngoài.
Mắt em đang đỏ hoe.
“Anh về đi, anh ở đó làm gì? Để mẹ em nói này nói kia”
Giọng mẹ em vọng ra.
“Cậu nên suy nghĩ cho nó đi”
“Anh về đi. Em sẽ nhắn tin với anh”
Tôi đứng sang một bên,nói
“Chào cô”
“Mong về sớm”
Tôi vừa đi xe, vừa về. Khóe mắt cay cay.
Không hiểu tại sao dòng đời lại như vậy.
Tôi nghĩ về em, về những ngày đã qua.
Nghĩ rằng tôi và em sẽ thế nào trong những ngày tiếp theo.
Tôi cứ thế phóng về nhà. Khuôn mặt tôi buồn rất dễ nhận ra.
Khuôn mặt ấy như mất đi một điều gì đó.
Cứ thế tôi đi lên phòng.
Tôi trèo lên giường. với một nỗi buồn không thể tả.
“Tênh”
“Anh về nhà chưa?”
“Anh đừng suy nghĩ về những lời mẹ em nói.”
“Mẹ chỉ nói vậy thôi”
“Anh không biết nữa em.
Anh không biết phải làm sao với ngày tháng tiếp theo đây.
Tại sao bây giờ anh lại sợ như vậy.
Sợ mất em một lần nữa.
Nhưng nỗi sợ này là mãi mãi.”
“Anh” tôi biết em đang nghĩ gì? tôi biết rằng em đang lo lắng cho tôi.
Nhưng em vẫn thế, vẫn là từ “Anh” không muốn nói ra lòng mình.
“Thôi anh đi ngủ đi”
“Đừng nghĩ nhiều anh”
Tôi biết nói gì với em nữa đây.
Tôi biết em cũng đang đau lòng.
Nỗi đau của em không hề kém nỗi đau của tôi.
Tôi biết đêm này em sẽ lại thức.
Lại suy nghĩ về chuyện này.
Nhưng tôi biết nói gì với em bây giờ.
“Em cũng vậy nhé”
“Lo ngủ sớm đi”
“Em ngủ ngon”
Tôi đi đánh răng, rồi leo lên giường như kẻ vô hồn.
Tôi nghĩ về chuyện tình tôi. Tôi nghĩ về em.
Chắc bây giờ em đang khóc nhiều lắm.
Cứ thế với những suy nghĩ quẩn quanh cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng tôi lại tỉnh giấc.
Tôi lấy điện thoại.
Tôi vào messenger, em offline 10 phút trước.
Bây giờ là 3 giờ 58 phút.
Chắc là em giật mình thức giấc hoặc là em mới ngủ.
Tôi nghĩ thương em.
Cứ thế tôi thức đến sáng.
Tôi viết lại những cảm xúc của đời mình.
--- status ---
Em à, anh phải làm sao đây.
Làm sao để thay đổi thực tế này đây.
Anh biết hy vọng gì đây? Trước đây với anh có thể buồn vì xa em.
Nhưng bây giờ anh buồn vì gì đây?
Anh biết ngày mai chúng ta có thể xa cách.
Nhưng cuộc đời này đã vậy.
Anh cứ yêu, cứ yêu dại khờ vậy thôi.
Mẹ em nói đúng.
“Cậu nên suy nghĩ cho nó đi”.
Anh có nên buông tay em không? Nhưng anh lại sợ, sợ anh không thể vượt qua nỗi đau của bản thân mình.
Và còn sợ hơn là làm em buồn và suy nghĩ. Nhưng cơn đau nào cũng chẳng phải lành phải không em?
Anh phải chọn gì đây?
Thôi anh xem như anh lại đánh bạc với tình duyên này nữa đi.
Cứ tin vào chữ “Duyên” như trước giờ anh vẫn tin.
Thương em....
----------------------------------------------
Tôi cứ thế, đem máy tính ra làm việc. Có đôi lúc lại suy nghĩ vẩn vơ.
“Tinh”
Lời kết bạn từ “Nguyễn Khoa Khoa”.
“Tênh”
“Sáng nay em có thể gặp anh không?” Tin nhắn từ Khoa.
Bây giờ chỉ là 7 giờ hơn. Tôi không biết em đã dậy chưa?
Tôi không biết nên đi hay là không? Nhưng tôi nghĩ chuyện gì cần nói thì nên gặp để nói ra.
“Được, Anh sẽ gặp em ở đâu?”
“...”
Tôi đến quán, Khoa đã chờ ở đó sẵn.
Tôi gọi một ly bạc xỉu nóng.
“Anh”
“Tại sao anh lại xuất hiện vậy?”
“Trước đây, em nghĩ tụi em chia tay chỉ đơn giản là cô ấy giận hờn”
“Bây giờ thì em tin là có lý do khác”
“Em có nghe chuyện của anh và cô ấy trước đây qua vài người bạn”
“Nhưng em không ngờ cô ấy lại cố chấp như vậy”
“Tại sao cô ấy lại đang ở đây?”
“Có phải là vì anh không?”
Tôi im lặng, không biết trả lời cậu ấy thế nào.
“Anh không biết nữa, anh nghĩ đó là sự sắp đặt của ông trời”
“Anh đang định trốn tránh trách nhiệm sao?”
“Không, anh chỉ không biết nên trả lời em thế nào”
“Anh cứ nghĩ đi. Mẹ Diễm đã không thích anh rồi.
Em tin định kiến đó sẽ không thay đổi.
Anh nên hiểu những gì mình cần làm.
Điều đó tốt cho anh và cô ấy”
Trong đầu tôi lại nổi lên những suy nghĩ. Những suy nghĩ của cái tuổi đời mới lớn.
Bây giờ tôi đã rất già rồi, qua cái tuổi 30 rồi. Không còn cái tình yêu mặn nồng và rực cháy như xưa rồi. Bây giờ với tôi, tình yêu là sự bình yên bên nhau từng giây phút.
Nhưng có phải đây là kết thúc cho chuỗi ngày hạnh phúc và bình yên đó không?
Cậu ấy đứng đây, tính tiền rồi nói.
“Em phải đi trước.”
Tôi ở lại với những suy nghĩ vẩn vơ, tôi như kẻ vô hồn. Nhìn về Quảng Trường màu xanh của lá, cây như khiến tôi chìm vào đất trời. Muốn quên đi một thứ gì đó cũng chẳng thể quên được. Dòng đời là chuỗi ngày vậy sao? Không có gì gọi là bình yên. Có thể sống một cuộc sống mơ mộng nhiều, không suy nhiều. Đời người như vậy hỏi có trốn được mấy khi. Mong gì rồi lại được gì? Quên gì? Có gì? Dòng đời sao đắng cay vậy?
“Tênh”
“Em dậy rồi?”
“Anh qua chở em đi ăn đi.”
“Được”
Tôi đến trước nhà em.
“Renggggggg”
“Em không đi được.
Mẹ không cho em đi.
Hic,hic” Tiếng hít mũi của em có thể nghe rõ trong điện thoại.
Tại sao lại như vậy chứ? Những lúc em im lặng nhìn em chững chạc rất nhiều.
Có phải khi bên tôi, tôi đã làm em thay đổi. Nhưng khi không gần tôi em lại như một đứa trẻ thế kia. Nhưng những lúc ấy, tôi luôn muốn bên cạnh em để che chở, an ủi và dỗ dành em nhất. Nhưng những lúc như thế tôi lại không thể bên cạnh em như bây giờ.
Tôi cứ thế đi về. Lại là những suy nghĩ. Suy nghĩ dày vò tôi.
Hôm nay tôi muốn qua quán xem và làm việc ở đó.
Nhưng những suy nghĩ của ngày hôm nay đã làm tôi mệt mỏi.
Tôi về lại với căn phòng nhỏ. Trùm mền lại và muốn quên hết chuyện đã xảy ra.
Tôi nhớ em. Khi những lúc bên nhau. Tôi luôn muốn nhìn em như vậy.
Tôi quá mệt mỏi với những suy nghĩ của chính mình.
Tôi cố gắng quên đi những suy nghĩ đó.
Tôi chìm vào giấc ngủ…
2 tiếng sau. Tôi thức dậy.
Tin nhắn và gọi nhỡ từ em rất nhiều.
“Anh”
“Anh đâu rồi?”
“Anh”
“Anh ở đâu vậy?”
“Anh đừng bỏ em lúc này”
“Anh đang ở đâu vậy?”
…
Những dòng tin nhắn từ em cũng đã khiến tôi đau lòng. Tôi không biết trả lời em gì bây giờ. Tôi không biết nên có gọi cho em không?
“Em”
“Anh đây”
Không có tin nhắn hồi đáp dù là đã nhận. Tôi sợ cái gì đó những suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi loay hoay trong nhà. Vòng quanh căn bếp muốn kiếm gì đó nhắc vào bụng.
Tôi đi ra vườn cây. Nhìn chiếc lá nhỏ xinh xắn và nghĩ về cuộc đời.
Nhìn chậu cây nhỏ sao yên bình vậy.
“Tênh”
“Em mới ngủ dậy”
“Em mệt hả?”
“Em ăn gì chưa?”
“Dạ chưa”
“Em đang tuyệt thực”
“Không, em không được như vậy”
“Hãy vì anh mà ăn đi”
“Làm ơn”
“Dạ”
Em bây giờ không giống như ngày xưa nữa rồi. Trước đây em rất cố chấp giữ lại quan điểm của mình nhưng bây giờ lại là cố chấp về tình yêu hơn. Có phải tôi đã làm em thay đổi không? Có phải tôi đã làm khổ em rồi không?
Tôi trở về nhà, trở về nhà. trở về công việc của chính tôi.
Để quên đi những suy nghĩ về em, tôi cứ thế làm việc.
Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, nhưng bạn càng muốn thời gian qua đi thì nó lại dài hơn.
Tôi biết những lúc em buồn, em sẽ tự nhốt mình trong phòng xem phim,nghe nhạc hoặc hát những câu hát gì đó.
Tối đó cũng giống như mọi hôm, tôi cũng nhắn tin “em ngủ ngon”.
Tôi biết những lời nói của tôi bây giờ sẽ khiến cô ấy và tôi đều suy nghĩ nhiều.
Những ngày tiếp theo cô ấy cứ quanh quẩn trong nhà. Ăn rồi ngủ, không thì nghe nhạc, cô ấy cứ như thế. Tôi biết cô ấy vẫn còn đang buồn nhưng thời điểm này với tôi là tốt đẹp rồi.
Ngày tháng cứ thế qua đi. Nhưng chuyện gì cũng không mãi trốn tránh được.
0
lượt xem
Bài Viết Liên Quan
Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.
Trong quá trình làm việc và triển khai các dự án, tôi đã có cơ hội trải nghiệm nhiều nền tảng cloud khác nhau, từ những tên tuổi lớn như AWS và Google Cloud cho đến các nhà cung cấp nhỏ hơn nhưng linh hoạt như Vultr, DigitalOcean, Tinohost và hiện tại là CloudFly. Mỗi nền tảng đều có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.
Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.
Tôi đã từng, chưa từng hoặc đã từng có thể hack một hệ thống nào đó. Tôi không phải là một hacker. Tôi là một developer.
Có thể gọi vốn được 1 triệu đô.
Đoạn khúc này viết cho người, anh hùng khí chất hiên ngang ngất trời.
Đối với nhiều lập trình viên, việc chuyển từ vai trò của một developer thành người sáng lập (founder) một startup không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp, mà còn là một hành trình đầy thử thách, đam mê và khám phá bản thân. Hành trình từ developer đến startup founder không chỉ đơn thuần là viết mã và phát triển sản phẩm, mà còn đòi hỏi sự thay đổi về tư duy, kỹ năng quản lý và khả năng thích ứng với những khía cạnh khác nhau của kinh doanh.
Xin trời hoa chết về tay. Để tôi biết được kiếp đây đọa đầy.
Tôi vẫn nhớ những ngày đó với những dòng code đầu tiên. Tôi không biết đã xóa đi và viết lại những dòng code của tôi bao nhiêu lần. Dù đôi lúc là ngu ngốc nhưng vẫn vui vì nó.
Đôi lúc ta sai vì đứng quá lâu trước những ngã rẽ nhưng từ đó ta hiểu được rằng:"Những ngã rẽ sẽ quyết định con đường ta đi"